XÓM TRỌ CÔ LÝ ( I )

Chủ xóm trọ tên là cô Lý. Bọn mình không biết họ cô là gì nên hay gọi là cô Phi Lý hoặc cô Vô Lý. Cô chừng gần 50 tuổi. Cô lùn, để tóc xoăn mì tôm. Nghe đâu cô làm cán bộ ngân hàng to lắm. Cô có 1 chồng, 2 con. Chồng cô là Tiến Sĩ một trường đại học ít nhiều có tiếng tăm. Hai đứa con thì tụi mình không rõ.
Đận ấy, mình may mắn được bà chị cùng quê tìm phòng trọ cho ở luôn cùng xóm nên không phải vất vả đi tìm. Xóm trọ được chia thành 2 dãy, dãy bên phải gồm 2 tầng- mỗi tầng 4 phòng. Dãy bên trái chỉ xây được một tầng 4 phòng vì bị vướng cái cột điện cao thế to tổ bố như tháp “Ép Phen” bên Paris. Bọn xóm đồn rằng sống ở dưới cột điện này lâu năm sẽ bị vô sinh. Ơn giời, bọn nó trong đó có cả mình đứa nào đứa nấy đều đang làm bố làm mẹ rồi. Nếu không chắc chúng nó kéo nhau về bới cụ cái “Ép Phen” kia lên mất.

Chủ xóm trọ tên là cô Lý. Bọn mình không biết họ cô là gì nên hay gọi là cô Phi Lý hoặc cô Vô Lý. Cô chừng gần 50 tuổi. Cô lùn, để tóc xoăn mì tôm. Nghe đâu cô làm cán bộ ngân hàng to lắm. Cô có 1 chồng, 2 con. Chồng cô là Tiến Sĩ một trường đại học ít nhiều có tiếng tăm. Hai đứa con thì tụi mình không rõ. Chỉ biết rằng đứa con gái du học bên Pháp về, ngoài 30 tuổi nhờ mai mối mãi mới lấy được chồng. Thằng con trai đang học cấp 3 chỉ thấy ngày ngày nó cặm cụi chơi bóng rổ trong sân một mình. Cổng khóa chặt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Có bữa bố nó nhờ đi mua rau, nó giơ giơ củ su hào lên hỏi chị Oanh béo: “quả này tên là gì hả cô?”. 

Hôm sang đóng tiền phòng, cô Lý đưa cho cái hợp đồng dài 3 tờ giấy A4, nhìn qua thì thấy có khoảng hơn 20 điều khoản dài dằng dặc như Hiến Pháp Quốc hội. Mình lướt qua một lượt, chả thèm đọc, nộp 300k tiền đặt cọc rồi gật đầu ký luôn.Nghe hàng xóm kháo nhau rằng: cô Lý là người đàn bà người thét ra lửa. Nhưng thôi, chuyện đó kể sau.
 



Trong lúc đợi phòng kia chuyển đi, mình được ăn nhờ ở đợ nhà chị Vi Cà. Ngày chuyển sang phòng chính chủ, mình được chị Trang Lùn (quê Nam Định) bán lại cho bộ nồi niêu, xoong chảo, bếp núc, tủ quần áo với giá hết sức hữu nghị. Ở một mình vài hôm bắt đầu thấy chán, với lại tốn kém, mình tính đến chuyện tìm người ở cùng để san sẻ khó khăn về tài chính. Hôm khai giảng thấy một thằng loắt choắt, dáng dấp có vẻ thật thà,bần nông như mình. Mình mới hỏi xã giao có chỗ ở chưa? Chưa có thì qua ở với tao. Nó bảo chưa, đang ở cùng đám thợ xây. Sáng hôm sau nó xách một hòm tôn quần áo tới phòng luôn đéo phải nói nhiều. Nó tên Tộ- quê Vĩnh Phúc. Nói như Kim Lân thì nó đích thực là “Bạn Nhặt”, cũng sau câu chào mời định mệnh đó, nó gắn bó với mình “như cứt với đít” cho đến tận bây giờ. Hehe. 

Nhớ lại thời ấy, sáng sáng đạp xe lóc cóc tới trường. Mỗi lần đi qua quán phở bò đầu đường 32, mùi thơm của nước phở hòa quyện với gió và bụi bay ra khiến cái bụng của mình đang sôi ùng ục lại càng cồn cào hơn. Lúc đó chỉ thầm ước ao có một ngày nào đó, bước vào quán hét thật to gọi tô phở ra rồi ngồi chễm chệ xì xụp như ếch bố để trả thù đời. Ấy vậy mà, bây giờ Phở bò lại là thứ mình ghét nhất. Đúng là suy nghĩ, ước mơ của con người ta cũng thay đổi theo thời gian.

Xóm cô Lý lúc bấy giờ chủ yếu là các anh chị năm 3, năm 4 chỉ có hai, ba phòng lơ ngơ như bọn mình. Mấy thằng hay la liếm ở phòng anh Yên Chòe vì các anh thoải mái lại vui tính. Phòng anh Yên Chòe còn có thêm hai anh nữa là Quân đại ca và Hiếu Thông. Cả 3 anh đều là sinh viên năm cuối trường Báo. Phòng ba lão này thì cứ gọi là bẩn thôi rồi. Nồi niêu một góc, quần áo mỗi chỗ một cái, rồi mùi điếu cày, mùi thuốc lá. Nói như các cụ thì nhà chả khác đéo cái chuồng lợn. Nếu có ai thắc mắc thì ngay lập tức bị cái triết lý: “bẩn thì mới gọi là nghệ sĩ, mới sáng tạo được” chặn họng ngay.

Quân đại ca quê ở Hòa Bình. Nhà chỉ có 2 mẹ con nên cuối tuần nào anh cũng phi xe về thăm mẹ. Phong độ và lãng tử. Ở nhà thì thôi chứ cứ ra ngoài đường là phải sơ vin đóng thùng nhìn oách lắm. Anh hay kể chuyện ngày xưa chiến tích đánh nhau như thế nào, nghe cũng có số có má phết. Có tối anh đi chơi về kể: nãy anh đi đường song song với một thẳng biển 33 (đầy đủ gương mũ) trong khi xe anh đéo có gì mà bọn cơ động không tóm anh. Anh bảo chắc bọn nó nhìn thấy biển 28 gần 29 nên chúng nó sợ. 

Quân đại ca yêu một chị hot girl Hải Phòng ở cùng xóm luôn. Chả hiểu tình yêu của anh chị như thế nào nhưng vài hôm lại thấy chửi nhau như kẻ thù xong hôm sau lại ngọt ngào như vợ chồng mới cưới. Được một thời gian họ chia tay. Quân đại ca là người mở màn cho trào lưu bị gái đá cho các thế hệ sau này.

Mới đầu bọn mình thắc mắc tại sao lại có tên Hiếu Thông. Hỏi ra mới biết bố anh tên Thông nên bị bọn bạn gọi vậy. Hiếu Thông được nhận dạng rất dễ là thông qua “cái loa” của anh. Bất kể lời hay ý đẹp hay những câu từ bình dân được phọt ra từ mồm anh đều kèm theo từ Lol hoặc Vãi Lol. Có lần cãi nhau to quá anh Yên Chòe bảo: “Đm, cái thằng mồm phụ khoa”. 

Nhắc đến anh Hiếu Thông thì phải nhắc đến sự nghiệp học hành của anh. Từ Kiều Mai thôn đến Học Viên Báo Chí Tuyên Truyền dễ đến 4,5 cây số thế mà ngày nào anh cũng cuốc bộ đến trường. Sáng dậy, bắn bi thuốc lào xong là anh nhấc đít đi. 7h anh đi, 11h giờ anh đã có mặt tại phòng. Mình ngồi nhẩm tính không biết thời gian anh ngồi trên lớp được bao nhiêu phút. Có thắc mắc sao anh không đi xe bus hay xe khác cho nhanh. Anh bảo: “xe bus đông bỏ mẹ, chen thế lol nào được, mà mấy giờ rồi còn đi xe đạp?”. Anh bảo đến điểm danh xong cái rồi về, học hành lol gì?. Chả thế mà có những hôm anh kể hôm nay đến lớp mấy đứa cùng bàn cứ hỏi “bạn mới chuyển lớp à?”. Bạn bạn cái con cặc, bố mày trên hơn chúng mày ít nhất 2 khóa. Bố mày học lại môn này thôi. Nghĩ thế nhưng anh đành phải trả lời “Ờ” để chúng nó đỡ hỏi.

Nhìn anh Hiếu Thông xấu xấu bẩn bẩn mà có người yêu rõ xinh. Mỗi lần chị người yêu đến chơi là bọn mình lại nuốt nước bọt xuýt xoa vì không những mặt xinh mà chị còn sở hĩu vòng 1 và vòng 3 tròn trĩnh rất, phúc hậu, căng tràn sức sống. Tốt nghiệp đại học xong, anh thi tiếp lên cao học vì bố anh có một nốt sắp sẵn ở Tỉnh Ủy Bắc Ninh rồi.

Người thứ ba là anh Yên Chòe. Anh này mới có nhiều thứ để kể. Yên Chòe cao chừng thước dưỡi. Người nhỏ con loắt choắt như con chim chích chòe. Có đợt anh mặc quần áo mùa đông, vừa ăn xong, chưa kịp ỉa nhảy lên cân thì đồng hồ chỉ ở số 42kg. Đã thế anh còn hay bảo mình tẩm quất hộ. Món khoái khẩu của anh là bắt mình đứng lên lưng giậm giậm vài cái. Nhìn cái thân hình mảnh mai như con ngóe của anh mình tỏ ra quan ngại sâu sắc nên chần chừ. Anh bảo cứ đứng lên đi, gãy xương anh chịu trách nhiệm, chú sợ đéo gì. Thế là mình vừa giậm vừa phải bám vào thành cửa sổ để giảm trọng lượng đè lên người anh.

Yên Chòe có niềm đam mệ bất diệt là bóng đá.Đúng theo kiểu ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Đến chơi game anh cũng phải chơi trò PM (Quản lý bóng đá). Có những trận đội anh ghi bàn, anh vừa gào lên như chết đuối vừa ném cả cái nồi cơm nguội đang vét xuống sàn vừa nhảy cẫng lên như thể ăn mừng bàn thắng của Công Vinh trong trận chung kết AFF Cup 2008. Cũng có đợt anh đăng ký thi tuyển Bình Luận Viên ở VTV nhưng vì trình độ ngoại ngữ của anh hơi kém nên anh bị loại. Nếu không giờ anh đã là đệ ruột của thánh Cương rồi.

Nói về độ bù bựa của anh Yên Chòe khi ấy thì không ai địch nổi. Có hôm anh đang cởi trần, mặc quần đùi kẻ sọc ngồi vắt vẻo trên lan can gặm ngô. Chị Vi Cà đi đâu về nhìn thấy, hỏi còn không xin miếng. Yên Chòe bảo còn nửa cái chạy nhanh lên anh cho. Lên tới nơi Yên Chòe lè lưỡi liếm một vòng tròn nửa cái ngô đưa cho Vi Cà bảo ăn đi. Vi Cà che mồm ọe lên một tiếng rồi chạy thẳng về phòng. Từ đó trở đi không thấy chị xin anh cái gì nữa.

Mình hỏi sao anh lại gọi chị ấy là Vi Cà? Anh quay sang bảo mày nhìn nó xem chỗ nào của nó giống quả cà nhất. Lướt qua một lượt, mình quay lại bảo: “Em thấy cũng phải bằng quả chanh đó chứ anh”. “Thế nó bóc cái lớp lá kia ra thì không thành quả cà hay sao mà còn cãi”. Anh phản biện.

Lúc mình nhập học cũng là thời kỳ hoàng kim của bộ phim Sitcom “ Nhật Ký Vàng Anh”. Hôm đó đi đâu về,chưa kịp dựng chân trống xe xuống, anh đã oang oang: “Có đứa nào thích xem clip Vàng Anh thì lên phòng anh, anh tải về rồi, chúng mày đéo tìm được trên mạng đâu, tốn công vô ích”. Nhận được lời chào đầy hấp dẫn, bọn con trai trong xóm nhao nhao đóng cửa chạy,khấp khởi chạy lên phòng anh. Rồi có những hôm xem C1 hoặc Ngoại hạng, giữa giờ giải lao anh lại gạ gẫm: “Làm tí phim tươi mát cho đỡ căng thẳng các chú nhể?”. Cả lũ lại cắm mắt vào màn hình máy tính. Vừa xem anh vừa giảng giải bằng những thuật ngữ không thể chuyên ngành hơn được nữa:

- Đây nhé, thế này là thế “cưỡi ngựa xem hoa”. Còn đây là thế “Tiên ông trồng củ cải”. Kiểu này là “vác cày qua núi”. Kiểu này mới hay và nhanh ra này, thế này người ta gọi là “Chó đái bờ rào”… bla .. bla..

Mẹ, quả là ngôn ngữ của bọn nhà báo. Trừu tượng đến thế là cùng. Bọn mình vừa xem vừa phải tưởng tượng xem anh ví như thế có đúng không. Xem được một lúc, ku Truyền (em trai chị Vi Cà) thấy ngại quá bảo anh tắt loa với đóng cửa lại, anh bảo:

- Thằng điên, xem sex mà không nghe tiếng thì còn gì là thi vị. Việc gì phải đóng cửa, các chú nên nhớ là bọn con gái nó còn ham muốn gấp 4 lần bọn mình nhé. Nghiên cíu khoa học Mỹ nói đấy, anh đéo chém đâu.

Yên Chòe! Giờ này anh đang nơi đâu? Tổ sư anh! Không biết anh còn ở khu Chợ Gạo không để hôm nào qua Hưng Yên em qua nghiêng mình kính cẩn,ôm anh cảm ơn một cái. Anh chính là người Thầy về bộ môn giới tính học của bọn em. Anh giảng tận tâm, tỉ mỉ, dễ hiểu được minh họa bằng những hình ảnh trực quan sinh động. Nhờ anh mà bọn em mới biết định nghĩa thế nào là Quan hệ an toàn, thế nào là biện pháp tránh thai. Nói chung bài giảng của anh gần gũi, dễ đi vào tâm trí vãi đái. Chứ đéo như mấy cái kiến thức hời hợt, sáo rỗng, dở hơi trong sách giáo khoa hay mấy cái tuyên truyền sinh đẻ có kế hoạch mà bọn Loa Phường hay phát. Nếu chỉ đọc và nghe bọn đấy, thì tụi em vẫn cứ mơ hồ mà nghĩ rằng: con trai và con gái nằm cạnh nhau là có chửa. Thiết nghĩ, tình trang nạo phá thai của giới trẻ ngày càng tăng cao một phần là lỗi do bọn Giáo dục không chỉ dạy đến nơi đến chốn. Hehe. 

Yên Chòe lúc đó có chị người yêu tên là Thi- cùng quê, tóc ngắn nhìn khá cá tính. Món tủ của anh thường hay chiêu đãi mỗi khi chị Thi đến chơi là món ngao nấu canh chua và sườn xào chua ngọt. Công nhận anh nấu 2 món này cũng ngon. Thấy thế mình học theo chạy về nấu, ăn méo ra gì mới sang hỏi anh. Anh bảo thế nước ngao luộc mày để đâu. Mình bảo đổ đi rồi, sạn bỏ xừ. Anh chửi: “Thằng ngu!”.

Chuyện tình Yên – Thi cũng lãng mạn và thơ mộng như bao cặp đôi khác, có lúc anh đã tính đến chuyện cưới xin nhưng (lại là từ nhưng) ngày ra trường anh vẫn bị đá tung đít. Hôm chia tay, vừa nuốt chén rượu vừa tức tưởi anh nói mà như khóc:
“ĐM, đời đéo ai ngờ, anh chiều nó như chiều vong mà nó vẫn bỏ anh. Thế nên các chú có yêu đứa nào, mần được gì thì mần đi không đến lúc lại hối hận”.

Lúc đó mình còn gân cổ lên cãi: 

“Ối xời, tình yêu của bọn em thánh thiện, cao cả lắm. Chỉ dừng ở mức hôn hít, sờ soạng tí cho đỡ buồn tay thôi. Có khi em phải giữ gìn đến đêm tân hôn ấy chứ”. 

Đèo mẹ, cao thượng vãi nhái. Không lâu sau đó, mình bị đá tung đít cũng. Nghĩ lại đúng là phát ngôn của một sửu nhi thời vụng dại.

Kể từ tối đó, thỉnh thoảng Yên Chòe lại ngân nga câu hát:

“Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ? 
Khi con tim yêu đương là sống với đau thương 
Khi con tim yêu đương là chết với u sầu 
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn…”

Ngày ra trường, vì đam mê nên anh xin vào làm ở một tờ báo thể thao mới . Là người mới nên anh chỉ được giao cho viết mấy bản tin bên lề. Có đận túng bài để nộp anh hỏi mình qua quít mấy câu về trận “Súp bờ săn đây” giữa Chelsea và MU, xong bắt ngồi nghiêm túc để chụp cái ảnh. Hôm sau anh trả cát xê bằng tờ báo của anh, thấy mặt mình trên báo mà cái tên lại là Trọng Đạt mình mới hỏi sao cái tên Đoàn Lợi của em đẹp như thế anh đéo để mà để tên cái thằng dở hơi nào thế. Hóa ra anh viết điêu à? Anh bảo, có mặt chú là được rồi, chú đọc báo thì chỉ nên tin 50% là sự thật thôi nhé. 

Rồi cũng có bữa anh bắt cả xóm cầm giấy với củi ra giữa sân đốt để lấy khói anh chụp cái ảnh làm tư liệu. Ngày mai thấy luôn bài của anh với cái tít: “Thương cảm cảnh sinh viên nấu ăn bằng than tổ ong” của tác giả Duy Khương (bút danh của anh khi đăng bài). Lận đận gần năm mà không được viết bài Top, mẹ anh gọi về quê làm cho tờ Khuyến Nông của tỉnh. Chả biết do chán hay gì anh thu xếp về quê luôn.

Thế hệ Yên Chòe ra đi, xóm cô Lý tiếp tục đón chào những tân sinh viên mới như hội Khởi Tồ, Tiến Con, Công Béo…(bọn này mới nhiều chuyện vui).

(Còn nữa)

 —

 

Nguồn: https://www.facebook.com/vinhloi.doan

XÓM TRỌ CÔ LÝ ( I ) XÓM TRỌ CÔ LÝ ( I )
8.94/10 348 bài đánh giá