Năm nào cũng vậy, khoảng thời gian chuẩn bị bước vào năm học mới là dịch vụ môi giới nhà trọ ở Hà Nội lại nở rộ. Cò môi giới sống khỏe, “ngồi mát ăn bát vàng” khi cung thường không đủ cầu. Cứ mỗi lần được dắt đi xem phòng, người có nhu cầu đều phải trả phí. Mà cò thì có rất nhiều chiêu để moi tiền của người thuê nhà.

Chẳng hạn, căn phòng trọ tồi tàn, chật hẹp ..., cò quảng cáo phòng rộng, thoáng mát, an ninh... Đến nơi, thấy không ưng ý, người có nhu cầu vẫn phải mất 50.000-100.000 đồng. Thuê được căn phòng trọ cũng tốn bộn tiền đi xem phòng. Chưa nói, nếu quyết định thuê phòng, người có nhu cầu còn phải mất tiền khấu trừ phần trăm, khoảng 1/10 giá trị tiền thuê căn phòng trong tháng đầu tiên cho cò. Vì nhà trọ khan hiếm, khó tìm nên người có nhu cầu phải miễn cưỡng chấp nhận.

Tôi từng chứng kiến một phụ nữ làm cò nhà trọ ở ngõ chùa Duệ Tú (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) chỉ dựa vào vài căn phòng chẳng khác gì chỗ nuôi gà, nhốt heo mà kiếm mỗi ngày cả mấy trăm ngàn đồng. Có hôm, chỉ một buổi sáng, chị ta dẫn tới cả chục lượt khách vào xem phòng. Dù chẳng ai thuê, chị ta cũng đút túi 500.000 đồng ngon lành.

Ngoài ra, những năm gần đây, cò môi giới còn câu kết với các chủ nhà trọ để “làm tiền” người đi thuê. Các chủ nhà đã “cam kết” làm ăn với cò thường trả lời hết phòng nếu như khách không thông qua đám này.

Để hạn chế tối đa việc tìm nhà trọ liên quan tới cò môi giới, người có nhu cầu nên nhờ người quen đang sống trong các khu vực dân cư mà mình muốn thuê phòng tìm giúp. Vạn bất đắc dĩ phải thông qua cò cũng phải thỏa thuận rõ ràng để không mất thời gian, tiền phí. Đặc biệt, cần sự vào cuộc, hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp đầu tư cho mô hình nhà trọ sinh viên, công nhân một cách bài bản, hợp lý để họ có thể an cư, tập trung toàn tâm toàn lực cho học tập, lao động và cống hiến.

 

 
Lê Hương Giang